kem xong rồi mới về gặp đại tướng...
Ngọc Thụy quay nhìn người tài xế. Bắt gặp nụ cười nàng biết ông thiếu tá
xạo. Ông ta bịa chuyện để cho nàng lên xe.
- Ông xạo phải hôn? Nói thiệt đi?
- Tôi xin lỗi cô... Tôi muốn gặp cô...
- Thiếu tá muốn gặp tôi để làm gì?
Ngọc Thụy mỉm cười biết mình ngây thơ khi hỏi câu trên. Đàn ông con trai
mà muốn gặp con gái thời chỉ có một lý do duy nhất là cua đào, là tán gái.
- Tôi chỉ muốn thấy cô Ngọc Thụy mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi mà
thôi...
Thở hơi dài Đình Anh quay nhìn người bên cạnh.
- Quê tôi ở Trà Vinh... Ở đó người ta trồng nhiều cây ô môi tới mùa nó nở
bông đẹp lắm. Lâu quá tôi không có dịp về thăm quê. Tình cờ gặp cô mặc
chiếc áo dài màu tím hoa ô môi nên tôi muốn được nhìn thấy...
Ngọc Thụy mỉm cười. Từ lúc mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi nàng
chưa nghe ai khen, ai nói về màu tím mà nàng ưa thích hết. Đây là lần thứ
nhất một ông lính xa và lạ lại bỏ công tới đón nàng chỉ với mục đích nhìn
chiếc áo dài màu tím hoa ô môi của nàng.
- Thiếu tá quê ở Trà Vinh mà thiếu tá ở đâu?
Đình Anh chưa kịp trả lời Ngọc Thụy đã hăm he.
- Thiếu tá đừng có xạo nữa nha... Tôi là dân lục tỉnh tôi biết hết...
- Dạ...
Tiếng dạ ngọt sớt của Đình Anh khiến cho Ngọc Thụy bật cười.
- Tôi ở quận Cầu Kè sát với quận Trà Ôn... Tôi chỉ xạo với cô một lần mà
thôi. Tôi thề có trời có đất...
Ngọc Thụy ngắt lời liền.
- Thôi đi... Lính như ông mà thề thời còn lâu tôi mới tin. Tin ông là bán lúa
giống...
Đình Anh cười lớn đậu xe trên lề đường trước cửa một tiệm kem. Anh chọn
một cái bàn gần đường nhất để có thể quan sát chiếc xe của mình. Hai
người nói chuyện nhiều. Ăn kem xong Đình Anh chở Ngọc Thụy trở lại
trường để nàng lấy xe.