Hơi có vẻ ngạc nhiên trung úy Bằng nói nhanh.
- Tôi xin phép thiếu tá và cô vào báo cho đại tướng biết...
Ngọc Thụy nói vói theo.
- Trung úy cứ nói là cháu Ngọc Thụy con của bà Bình An là ông biết liền...
Đình Anh nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng rồi một điều không ngờ là
đại tướng Viên bước ra. Ngọc Thụy reo vui.
- Cậu...
Đại tướng Viên cũng cười vui.
- Ngọc Thụy đấy hả... Con lên hồi nào vậy?
- Dạ... Thưa cậu con mới lên hồi trưa...
Đại tướng Viên nói với hai người sĩ quan đang ở trong phòng.
- Ngọc Thụy đây là cháu của tôi...
Đình Anh chỉ chờ câu nói xác định liên hệ họ hàng này. Đưa tay chào kính
cấp chỉ huy anh nói nhỏ.
- Cám ơn đại tướng...
Quay sang cô gái anh mỉm cười.
- Chào cô...
- Cám ơn thiếu tá...
Ra khỏi văn phòng của thượng cấp Đình Anh vừa đi vừa mỉm cười. Khung
mặt của Ngọc Thụy với chiếc áo dài màu tím hoa ô môi vẫn còn trong đầu
anh.
Một tháng sau Đình Anh tình cờ đụng đầu Bằng, vị trung úy sĩ quan tùy
viên của đại tướng Viên trong câu lạc bộ.
- Thiếu tá còn nhớ tôi?
- Nhớ chứ... Cô gì cháu của đại tướng chắc còn tới thăm ổng hả?
- Thỉnh thoảng cổ cũng tới thăm...
- Cổ tên gì vậy?
- Ngọc Thụy... Cổ có nhắc tên thiếu tá...
Đình Anh thấp giọng.
- Tôi nhờ trung úy một chuyện được không?
Cười chúm chiếm Bằng nói nhỏ.
- Được chứ thiếu tá...