- Hết sao không hết...
Đúng như lời nói Ngọc Thụy ăn liền một lúc bảy cái trứng hột vịt lộn chỉ
chừa lại có ba cái.
- Anh thấy chưa... Em mà không thương anh là em chừa lại cho anh vỏ...
Đình Anh nhận thấy sở dĩ người yêu ăn nhiều là vì nàng chỉ ăn con vịt con
và tròng đỏ mà không ăn tròng trắng. Hai tô cháo cá bốc khói được bưng
ra. Mấy giọt chanh, vài giọt nước mắm, chút ớt cay với rau thơm, Ngọc
Thụy vừa thổi vừa húp.
- Ngon... Gạo thơm mùi lúa cộng với mùi thơm của cá thành ra ngon
tuyệt...
Đình Anh khen ngon cũng phải. Mấy tháng nay họ ăn cơm nấu bằng chảo
đụng, còn thức ăn thời nấu vội vàng cốt no bụng chứ không cầu ngon. Nay
gặp món cháo nấu với cá tươi lại nêm nếm vừa miệng thành ra họ khen
ngon cũng đúng.
- Anh trả tiền à nghe. Anh còn được lãnh lương chứ em thời làm chùa mấy
tháng nay... Không được trả lương mà em còn phải móc tiền túi ra...