nghỉ hè anh thường về Trà Vinh và đạp xe đạp đi khắp nơi thăm dân cho
biết sự tình...
- Sao lúc đó anh không đi kiếm em?
Ngọc Thụy vừa cười vừa hỏi. Choàng tay qua vai người yêu Đình Anh hôn
vào mái tóc thơm mùi xà phòng mới gội.
- Lúc đó em chưa mặc áo dài màu tím hoa ô môi cho nên anh đâu có thấy
em... Vả lại lúc anh học trung học thời em còn đang măng vú má...
Ngọc Thụy ré lên cười.
- Xí... Em chỉ nhỏ hơn anh có bảy tuổi...
- Lúc anh còn 17, 18 tuổi thời em mới mười tuổi. Lúc đó em còn ở truồng
tắm mưa mà...
Mắc cở Ngọc Thụy úp mặt vào vai người yêu cười lặng lẻ. Đình Anh nói
nhỏ.
- Công việc khơi dòng kinh Vĩnh Tế tiến hành rất nhanh. Mới có tám tuần
lễ mà mình đã đào được một cây số chiều rộng và một mét chiều sâu rồi.
Bây giờ là đầu tháng 10 năm 74. Chắc cũng phải sang tới năm 75 mới
xong... Anh tính đầu tháng 11 hai đứa mình về Sài Gòn để nghe biết tình
hình chiến sự đi tới đâu rồi...