Quay sang nhìn Ngọc Thụy Đình Anh thấy người yêu mơ màng nhìn ra
dòng sông mênh mông bát ngát trong buổi chiều sắp tắt nắng. Lục bình trôi
lang thang. Tiếng chim bìm bịp kêu nước lớn vọng lên buồn buồn.
- Thưa cô...
Đang ngồi cắm cúi xem xét lại sổ sách Ngọc Thụy ngước lên khi nghe có
tiếng nói nhỏ và yếu ớt phát ra. Nàng thấy hai đứa bé, một gái và một trai
đang đứng trước mặt mình. Đứa bé trai chừng mười tuổi, thân thể gầy gò và
hốc hác. Nó mặc chiếc quần cũ bạc màu và chiếc áo thun cụt tay màu vàng
rách nhiều chỗ. Đứa con gái tuổi mười bốn mười lăm, mặc chiếc áo bà ba
đen, quần vải đen vá nhiều chỗ. Má hóp, đầu tóc rối bung, ánh mắt ngơ
ngác, đứa con gái trông còn thảm hại hơn đứa con trai mà Ngọc Thụy đoán
là em của đứa con gái.
- Thưa cô... Cô có phải là cô Ngọc Thụy?
- Chị tên là Ngọc Thụy... Hai em muốn gặp chị có việc
chi?
- Thưa cô chúng em muốn làm việc... Chúng em xin cô cho chúng em làm
việc, làm việc gì cũng được...