Ngọc Thụy mỉm cười nhìn hai đứa bé. Đã nhiều lần nàng thấy hay gặp cha
mẹ dẫn con cái tới xin việc làm để kiếm thêm tiền còn hơn để con cái lêu
lỏng vì không có người trông coi hay săn sóc. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên
nàng gặp hai đứa bé tới xin việc làm mà không có ba hay má đi theo.
- Ba má của hai em đâu?
- Thưa cô chúng em không có ba má...
Ngọc Thụy cau mày.
- Hai em không có anh chị em, họ hàng, ông bà nội ngoại gì hết sao?
Đứa con gái lắc đầu.
- Thưa cô chúng em vào đây có một mình. Em không biết ba má em ở đâu.
Chúng em đói quá nên đánh liều tới xin cô việc làm để được ăn cơm. Hai
ngày nay chúng em không có gì ăn hết. Người ta bảo chúng em yếu quá
không làm việc được nên họ không cho ăn cơm...
Ngọc Thụy ứa nước mắt. Hơn hai trăm ngàn dân chúng ở miền trung tị nạn
cộng sản vào đây cũng có nhiều cảnh ngộ đau lòng. Có người mất cha, lạc
vợ, thiếu mẹ, vắng con. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nàng gặp hai đứa trẻ
bơ vơ không gia đình, không thân thích sống lạc loài và bị mọi người hầu
như xua đuổi.
- Hai em theo cô đi lãnh cơm rồi đem về đây ăn...