Lưỡi lê đã gắn sẵn trên đầu súng lính tiểu đoàn 3 bình thản chờ đợi. Họ
không được bắn cho tới khi có lệnh từ thẩm quyền. Trăm thước. Còn xa
quá bắn uổng đạn. Năm mươi thước... Ba mươi thước... Bắn... Hòa hét
trong ống liên hợp. Bộ đội bị đốn gục ngay loạt đạn đầu tiên. Lớp khác ùn
ùn chạy tới. Lựu đạn nổ ầm ầm.
- Xung phong...
Lính tiểu đoàn 3 nhào ra khỏi hố cá nhân đánh cận chiến với bộ đội. Súng
M16. AK47 nổ rền. Tiếng la. Tiếng hét. Tiếng chửi thề hoà lẫn trong tiếng
súng tạo thành thứ âm thanh man dại. Khói súng bốc mùi hăng hắc khiến
cho lính hai bên bắn, đâm, vật lộn với nhau, bóp cổ nhau đến nghẹt thở mà
chết. Cuộc giao tranh kéo dài không lâu lắm. Bộ đội cộng sản Bắc Việt
chém vè để lại hàng trăm xác đồng đội. Lính không đếm xác bởi vì cấp chỉ
huy không cần. Hết cái thời phải đếm xác địch để báo cáo, để được lên lon
hay lãnh huy chương. Tới thời điểm mà người lính đánh trận chỉ vì bảo vệ
mạng sống của mình hay của những người thân yêu. Họ chỉ tịch thu súng
đạn và dùng nó bắn lại một khi hết đạn.
Cùng thời gian đó tiểu đoàn 2 của thiếu tá Bình đóng chốt tại đèo An Khê
bị hai tiểu đoàn của trung đoàn 22 thuộc sư đoàn 3 sao vàng thi nhau nhồi
đến ngất ngư con tàu đi. Tuy nhiên sau một đêm kịch chiếm đẫm máu bộ
đội Bắc Việt rút lui để lại hàng trăm các chết. Dù bị tổn thất tiểu đoàn 2 của
Bình vẫn kiểm soát được đèo An Khê. Sau cuộc thử lửa đầu tiên Bắc Việt
thôi tấn công. Người lính của sư đoàn 2 hân hoan hưởng những ngày bình
yên trước khi cơn bảo lửa trở lại.