Lính áo rằn nhào vào đánh xáp là cà với bộ đội. Họ đâm bằng lưỡi lê, đánh
bằng báng súng, ôm nhau vật lộn như những kẻ không sợ chết hay bị say
khói thuốc súng. Nửa giờ cận chiến ngắn ngủi. Bộ đội già Hồ chém vè quên
luôn đồng đội còn nằm lại. Không buồn đếm xác, không buồn tịch thu vũ
khí, lính của Tân Uyên ngồi khóc cho những đồng đội kém may mắn hơn
họ. Hạ sĩ nhất Tấn ôm lấy xác của Em, người bạn thân đã binh xập xám với
mình hồi chiều. An, người lính truyền tin ngồi ôm lấy xác của Tân Uyên.
Vị đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 58, liên đoàn 6 biệt động quân chết
trước khi thấy mặt đứa con đầu lòng của mình. Lửa cháy nổ tí tách. Trận
địa còn nồng khói súng và phảng phất mùi máu tanh đọng thành vũng trên
đất.