bỏ vùng 3 để lui về vùng 4. Ta sẽ cố giữ vùng 4. Nếu không giữ miền tây
được ta mới tính tới chuyện rút ra Phú Quốc...
Ba liên đoàn trưởng 4, 6 và 7 biệt động quân nhìn nhau chưa kịp nói gì
Ngọc Thụy đỡ lời của Đình Anh.
- Tụi em đã trình bày với cậu Viên ý kiến rút về Phú Quốc. Toàn bộ quân
lực và dân chúng, những ai không muốn sống với cộng sản sẽ được di tản
ra Phú Quốc. Đây là thành trì cuối cùng của chúng ta giống như Tưởng
Giới Thạch chạy ra Đài Loan sau khi Mao Trạch Đông chiếm được lục
địa...
Quốc, Bảo và Hiện nhìn nhau. Dù Ngọc Thụy chỉ nói sơ lược nhưng cả ba
đều hiểu ý của nàng. Tiếp liệu sẽ cạn dần khiến cho quân lực không còn giữ
được vùng cao nguyên. Triệt thoái khỏi cao nguyên sẽ kéo theo sự xụp đổ
của vùng 3 và Sài Gòn. Miền tây dù có cái thế sông sâu hào rộng cũng
không cản được bước tiến của cộng sản khi tiếp liệu đã cạn. Thế sống còn
của những người Việt Nam yêu tự do chính là đảo Phú Quốc. Nhờ biển cả
bao la và một hạm đội khá hùng mạnh họ dễ dàng cố thủ hơn là trong đất
liền. Với diện tích 956 cây số vuông, Phú Quốc có đủ chỗ cho họ mưu sinh
và chờ đợi ngày trở lại đất liền giải phóng đất nước và dân tộc ra khỏi gông
cùm của cộng sản.
Mỉm cười Ngọc Thụy nói với ba người đang đứng trước mặt mình bằng
giọng vui vẻ.
- Cần Thơ sẽ là Sài Gòn, một Sài Gòn Nhỏ của chúng ta cũng như miền tây
sẽ trở thành Việt Nam Cộng Hòa của những người Việt Nam yêu chuộng tự
do... Ba anh có ra Phú Quốc chưa?