- Ba anh biết tin gì chưa. Tụi này đã bán các món đồ cổ trong bảo tàng viện
của mình cũng như các tiền vàng cổ xưa của nước ta. Thật ra em không
muốn bán nhưng nghĩ lại nếu mình không bán thời lính miền bắc họ cũng
lấy hết...
- Em bán được bao nhiêu tiền?
Liếc Đình Anh Ngọc Thụy cười vui vẻ trả lời Bảo.
- Ba mươi triệu đô la... Có một ông tỉ phú người Ả Rập mua viên trân châu
của Ngọc Hân công chúa với giá nửa triệu đô la...
Nói tới đó Ngọc Thụy nhìn người yêu cười rũ rượi. Đình Anh cũng cười
nói với Bảo, Quốc và Hiện.
- Thấy một ông già đang mân mê viên ngọc trai em mới tới bắt chuyện với
ổng. Nghe ông nói là đang tìm mua một món gì để làm quà sinh nhật đồng
thời cũng kỷ niệm hai mươi lăm năm hai vợ chồng cưới nhau em mới nãy
ra ý nghĩ. Em giải thích cho ổng biết viên ngọc trai này là sính lễ của Bắc
Bình Vương Nguyễn Huệ đi cưới Ngọc Hân công chúa. Nó có một giá trị
đặc biệt về lịch sử và cho các cặp vợ chồng lấy nhau...
- Chuyện đó có thật hay là mày xạo?
Hiện hỏi và Đình Anh cười lớn.
- Dĩ nhiên là xạo. Không biết lúc đó có phải vong linh của ông bà tổ tiên