Chiếc phi cơ đáp xuống một phi trường quân sự nhỏ bên cạnh căn cứ hải
quân ở An Thới. Chui ra khỏi máy bay năm người đứng nơi phi trường
nhìn bao quát khung cảnh. Bên tay mặt của họ là doi đất dài nhô ra biển với
Giếng Vua và cuối cùng là Mũi Ông Đội. Xa xa trên biển xanh có ba hòn
đảo nhô lên cao khỏi mặt biển chừng trăm mét. Đó là hòn Dừa, hòn Thơm
và hòn Rôi nằm thành một hàng dài che chở vụng An Thới mỗi khi có
giông bão. Bên tay trái chỗ năm người đứng là rừng xanh chạy dài lên tới
Dương Đông.
Đình Anh nói với Quốc.
- Em với anh lội bộ vào căn cứ hải quân mượn xe xong ra đây đón mọi
người...
Khoảng mười lăm phút sau Đình Anh lái xe ra phi trường. Năm người chất
lên chiếc xe jeep. Theo lời chỉ dẫn của lính trong căn cứ hải quân Đình Anh
lái xe chầm chậm trên con đường đất đỏ đi trại tù. Đây là chỗ mà quân lực
Hoa Kỳ đã thiết lập để giam giữ mấy trăm ngàn tù binh Bắc Việt. Sau năm
73 tù binh được trả về bắc và trại tù bị bỏ hoang. Vì tình trạng an ninh nên
họ không đi xa hơn nữa. Đứng nhìn trại tù khổng lồ Ngọc Thụy cười nói.
- Đây là vị trí rất tốt để ta có thể đưa đồng bào tị nạn miền trung đang ở
Châu Đốc ra định cư ở đây. Rồi sau đó ta sẽ chở đồng bào tị nạn ở cao
nguyên ra đây luôn. Sẵn nhà ở, sẵn đất đai màu mỡ họ sẽ khai rừng phá núi
hay đánh cá để tự mưu sinh...
Quốc cười gật đầu.