Đón lấy dĩa cơm sườn Bảo cười hỏi.
- Em đã nói vụ này cho Đình Anh nghe chưa?
Ngọc Thụy cười chúm chiếm liếc người yêu.
- Đây là ý kiến của Anh cổ cò. Em chỉ chiên xào nêm nếm cho ngon hơn
thôi...
Bốn người lính bật cười vì lời nói đùa của cô gái. Hớp ngụm nước đá chanh
Ngọc Thụy cười tiếp.
- Diện tích của đảo Phú Quốc chừng 500 cây số vuông cho nên mình không
thể di tản hết dân của Việt Nam Cộng Hòa ra đó được. Do đó ta phải chọn
lọc và đặt ưu tiên cho người được di tản. Thứ nhất là quân nhân. Thứ nhì là
nhân viên chánh phủ. Thứ ba là thành phần dân sự chống cộng sản. Ba
thành phần này sẽ bị nguy hiểm tới tánh mạng hay bị hành hạ và ngược đãi
dưới sự cai trị của cộng sản. Quân lực của ta tuy mang tiếng là có tới một
triệu người nhưng thực ra chỉ có ba bốn trăm ngàn người sẽ bị nguy hiểm
tánh mạng hoặc bị ngược đãi. Cộng thêm gia đình của họ nhân số có thể lên
tới một triệu người. Một triệu người còn lại là nhân viên chánh phủ, giới trí
thức và văn nghệ sĩ. Phần dân chúng sẽ có rất nhiều người sẽ không chịu di
tản vì lý do như họ không hiểu và không tin cộng sản sẽ đối xử tàn tệ với
họ. Có những người ở lại vì có của cải, đất đai hay nhà cửa. Em đoán đa số
dân quê ở miền nam sẽ ở lại. Nói tóm lại là thành phần ưu tiên 1, 2 và 3 sẽ
nằm trong danh sách di tản. Thành phần còn lại ta sẽ di tản họ nếu có điều
kiện...