- Anh cần núp bóng cậu Viên để em khỏi ăn hiếp anh. Có gần gũi cậu Viên
mới biết cậu là một người lính tận tụy với chức vụ và yêu nước. Cậu làm
việc quên ăn bỏ ngủ. Tám chín giờ tối mới về nhà mà bảy giờ sáng đã có
mặt ở văn phòng rồi...
Bỏ dở câu nói Đình Anh rót thêm trà vào tách cho người yêu xong thì thầm.
- Anh nhớ em...
- Em cũng nhớ anh...
Đình Anh hôn nhẹ lên môi người yêu. Ngọc Thụy cười nói với giọng
nhỏng nhẽo.
- Anh hôn có chút xíu hà... Anh phải hôn nhiều hơn em mới chịu...
Cười lặng lẻ Đình Anh vòng tay kéo người yêu vào lòng. Hai người đứng
bên nhau nhìn bóng tối mênh mông. Không có gì hết ngoài tiếng thở dài.
Không gian yên lặng.
Đang ngồi nói chuyện với Ngọc Thụy và Đình Anh, Mai ngạc nhiên khi
thấy Thạnh, chồng của mình bước vào cửa.
- Anh về sớm...