Tráng cười đùa.
- Anh đừng lo... Tôi biết con đường này rành lắm. Để tôi đi đầu cho...
Trời tờ mờ sáng. Tuy chưa tới giờ khởi hành nhưng Thạnh đã ra lệnh cho
các toán trưởng sẵn sàng. Năm mươi chiếc quân xa đều nổ máy. Mọi thứ
quân dụng chất đầy trong lòng xe. Sáu giờ sáng. Lệnh di chuyển ban ra.
Đoàn
lâu ngày không được tu bổ. Con lộ bề ngang bảy tám thước chạy lọt giữa
rừng cao su ngút ngàn. Cây cối xác xơ. Phong cảnh tiêu điều và hoang
vắng. Không có người ở đã đành mà ngay cả hoang thú cũng vắng bóng.
Sau ngày ngưng bắn con đường mang số 13 này lọt vào vòng kiểm soát của
cộng quân. Với mục đích cô lập An Lộc, Mặt Trận B- 2 đã cho bộ đội đóng
chốt tử thủ đoạn đường này. Hai trung đoàn 40 và 41 của sư đoàn 22 phải
tốn nhiều xương máu mới giải tỏa được con đường mang số xui xẻo. Tuy
nhiên đám du kích vẫn mò ra bắn sẻ hoặc đặt mìn cố gắng làm ứ đọng sự
tiếp tế cho An Lộc.
Ngồi băng trước với tài xế Thạnh quan sát cảnh vật hai bên đường. Hơn
mười năm đi lính đây là lần đầu tiên anh mới bị cấp trên phái đi xa. Cảnh
vật hoang vu và không khí im vắng khiến cho vị đại úy quân vận cảm thấy
hồi hộp và lo âu. Trông thấy thái độ của cấp chỉ huy người lính tài xế cười
trấn an.
- Đại úy an tâm... Con đường này cách đây mấy tháng bị tụi nó chiếm đóng
nhưng bây giờ thời yên rồi. Tôi dọ được tin là biệt động quân đang giữ an