ninh cho đoàn xe của mình từ Chơn Thành tới An Lộc. Biệt động giữ an
ninh là mình khỏe re. Bộ đội chọc ai chứ không dám chọc mấy ông ba
mươi đâu...
- Tụi nó có pháo kích hay bắn sẻ không?
- Cái đó thời ở đâu cũng có... Pháo kích hay bắn sẻ thời hơi sức đâu mà
mình lo đại úy...
Dù người tài xế nói như vậy mà Thạnh vẫn thầm lo âu. Tuy nhiên anh dần
dần cảm thấy yên tâm hơn khi thấy mấy
người lính áo rằn đứng giơ tay vẩy vẩy đoàn công voa. Chỉ bóng lính biệt
động quân thấp thoáng trong bìa rừng người tài xế cười nói.
- Họ tuần tiễu như vầy là mình không sợ bị phục kích...
Xe chạy tới trưa Thạnh thấy một toán lính biệt động quân đứng giữa
đường. Một người giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại
- Có chuyện gì vậy?
Thạnh hỏi tài xế.
- Chắc có chuyện lộn xộn. Tôi thấy hình như có người chết nằm trên
đường...