Chu Sa Lan
Những Kẻ Bất Khuất
Chương 3
Chiếc xích lô đạp từ từ ngừng lại trên đường Nguyễn Huệ. Ngọc Thụy và
Bạch Vân xuống xe. Đưa hai tờ giấy năm trăm cho bác phu xe Ngọc Thụy
cười.
- Bác giữ luôn đi... Cháu lì xì cho mấy cháu nhỏ ăn tết...
Bác phu xe xích lô mừng rỡ.
- Cám ơn cô nhiều lắm... Chúc hai cô ăn tết vui vẻ...
- Cám ơn bác...
Hai cô gái nhập vào dòng người lũ lượt đi chợ Tết.
- Mình muốn mua souvernir đem qua Mỹ... Chắc mình không có trở lại
Việt Nam nữa...
Bạch Vân nói với giọng buồn buồn. Ngọc Thụy liếc nhanh người bạn thân
từ hồi còn học tiểu học.
- Có chuyện gì vậy... Thỉnh thoảng bồ về thăm quê chứ. Từ hồi bồ qua Mỹ
mình không có bạn nào hết...
- Có nhiều chuyện quan trọng lắm. Để lát nữa mình nói cho bồ nghe...
- Vậy hả... Bồ muốn ăn gì mình mua cho...
Bạch Vân nuốt nước miếng.
- Mình muốn ăn soài tượng, cóc, ổi, mận đủ thứ. Ở bên Mỹ thèm mấy thứ
đó vô cùng. Có nhớ có thèm cũng đành nuốt nước miếng thôi...
Ngọc Thụy cười thánh thót.
- Ừ... Một hồi mình đi mua... Mua mấy thứ đó về rồi mình nhậu với nhau...
Bạch Vân cười thành tiếng lớn như nhớ lại lần đầu tiên hai đứa mua chai
bia uống thử. Uống xong Bạch Vân nói.
- Chẳng thấy ngon gì hết... Còn bồ?
Ngọc Thụy cười.
- Đắng nghét... Vậy mà tại sao mấy ông anh của mình tu hết chai này tới
chai khác... Thuốc lá cũng vậy...
Bạch Vân mua ba bốn bịch souvernir. Ngọc Thụy phải mang phụ cho bạn.