Hai đứa đi lần tới chợ Bến Thành.
- Bồ với ông " Anh cổ cò " quen nhau lâu chưa?
- Hôm nay đúng một năm...
- Có định chuyện lâu dài không?
Ngọc Thụy thở dài.
- Hai đứa tránh nói tới chuyện đó... Bồ ở bên Mỹ không biết chứ ở đây tình
hình bết lắm. Anh cổ cò nói cho mình biết là chính phủ Mỹ giảm viện trợ
nên cái gì cũng thiếu...
Bạch Vân liếc nhanh bạn rồi thở dài.
- Mình biết chuyện đó... Cái tết này là cái tết cuối cùng của mình ở quê
hương. Tết năm tới mình sợ không về được...
Lần thứ nhì Ngọc Thụy nghe bạn lập lại điều đó. Nàng tự hỏi có chuyện gì
quan trọng mà Bạch Vân lại nói như vậy.
- Bồ bị bệnh hả?
- Không...
- Tại sao bồ nói như trối với mình vậy...
- Để hồi nữa mình nhậu rồi Bạch Vân nói cho bồ nghe...
Ngọc Thụy cười khi nghe Bạch Vân nói " hồi nữa mình nhậu ". Bạch Vân
xuýt xoa khi thấy trái cóc, soài tượng, mận và ổi.
- Trời ơi... Soài tượng chua này mà chấm với nước mắm đường ớt cay thời
ngon nhất thế giới...
Ngọc Thụy cười vui mua luôn hai bịch to tướng.
- Mình mua cho bồ ăn đã thèm... Bồ muốn đi tắc xi hay xích lô?
- Xích lô... Mình ngồi xe hơi mòn đít rồi. Nhớ xích lô muốn chết. Má mình
nói phải chi ở Washington DC có xích lô đi chợ thời vui hơn...
Ngọc Thụy ngoắc chiếc xích lô đậu bên kia đường. Hai đứa chui vào chiếc
xích lô.
- Bác cho tôi về khu cư xá Thanh Đa...
Im lặng ngắm cảnh phố phường Bạch Vân cảm thấy lòng bùi ngùi thương
nhớ thành phố mà nàng đã sinh ra và lớn lên. Xe xích lô từ từ lăn bánh qua
cầu Thị Nghè. Ngọc Thụy chợt nhớ Đình Anh. Không biết giờ này anh