- Ba dặn là đừng có nói cho ai biết chuyện bí mật này. Nhưng bồ với mình
là bạn. Mình thương bồ nên phải nói cho bồ biết để khỏi áy náy...
Ngọc Thụy thở dài sườn sượt.
- Mình cám ơn bồ... Như vậy ăn tết xong là gia đình bồ trở qua bên Mỹ và
không bao giờ về lại Việt Nam?
Bạch Vân gật đầu như xác nhận. Nhìn Ngọc Thụy giây lát Bạch Vân mới từ
từ nói.
- Gia đình bên bồ có cậu Viên làm tướng trong quân đội vậy hôm nào bồ
hỏi cậu Viên thử coi. Bồ muốn qua Mỹ sống thời phải đi cho sớm. Để trễ
quá mình sợ không đủ thời giờ chuẩn bị...
Đưa tay quẹt chút nước mắm đường dưới đáy chén Bạch Vân cười như
mếu.
- Rồi đây mình sẽ nhớ bồ nhiều lắm... Nhớ hai đứa mình nhậu xá xị với
soài tượng...
Ngọc Thụy cười nhưng nét mặt lại có nét băn khoăn và lo nghĩ. Bạch Vân
đứng lên.
- Thôi mình về... Trước khi đi mình sẽ ghé thăm bồ lần cuối...
- Bồ ở chơi chút nữa...
Ngọc Thụy nói và Bạch Vân lắc đầu cười.
- Mình phải về để thăm bà con nội ngoại... Mình sẽ gặp bồ trước khi đi
Mỹ...
Hai người bạn ôm nhau. Ngọc Thụy ứa nước mắt còn Bạch Vân sụt sùi.
Đưa bạn ra đường đón xích lô xong Ngọc Thụy lặng lẻ trở vào nhà. Nàng
bị chấn động vì cái tin của Bạch Vân. Nàng ước gì có Đình Anh bên cạnh
để nói cho người yêu biết. Nàng muốn đi tìm Đình Anh. Muốn biết nhà
Hiện nàng phải hỏi chị Mai. Từ nhà nàng tới Lò Heo không xa lắm. Chị
Mai ngạc nhiên khi thấy Ngọc Thụy hất tấp bước vào nhà.
- Em tìm Đình Anh hả. Nó không có ở đây?
- Dạ em biết ảnh không có ở đây. Hồi chiều ảnh nói là tới nhà má vợ của
anh Hiện, bạn của ảnh để ăn nhậu. Chị biết nhà má vợ anh Hiện không?
- Biết... Nhà má vợ Hiện ở Gò Vấp... Con Hồng nó biết nhà... Để chị bảo