Quốc cười gật đầu.
- Em nhận xét đúng lắm... Anh đang sống với hy vọng...
- Hy vọng gì?
Mai hỏi nhỏ. Quốc trầm ngâm thật lâu mới chầm chậm lên tiếng.
- Anh vì chữ hiếu nên để lỡ cuộc tình. Mười mấy năm qua anh khổ đau vì
tình yêu dang dở của chúng mình. Hôm nay anh hy vọng sẽ chắp nối lại
cuộc tình dù muộn màng. Em có cho anh cái hy vọng đó không?
Quốc quay nhìn vào mặt người tình xưa. Mai thở dài.
- Em già nua, xấu xí lại thêm có ba đứa con nữa. Em cảm thấy không xứng
đáng với anh...
- Với anh em vẫn là người của mười mấy năm về trước. Em già anh vẫn
yêu em. Em xấu anh cũng yêu em. Em có ba con anh vẫn yêu em...
Mai cười thành tiếng vui vẻ.
- Anh chứng nào tật nấy không khác hơn ngày xưa. Anh không cho em
được suy nghĩ...
- Không...