- Mình đã làm lở tình duyên cho nên bây giờ em không muốn nó vụt bay
nữa. Em bằng lòng làm vợ anh. Giả sử như anh có chết em cũng hãnh diện
vì chồng của mình đã hy sinh cho tự do của đất nước và dân tộc...
Quốc ôm người yêu vào lòng. Anh hôn lên mái tóc huyền thơm mùi bông
bưởi rồi thì thầm.
- Anh cám ơn em... Cám ơn tình yêu của em...
Mai cười dụi đầu vào ngực người yêu.
- Anh phải cám ơn anh mới đúng. Nếu anh không ở vậy chờ em thời hôm
nay mình đâu có phút giây xum hợp này...
Bum... Bum... Bum... Âm thanh vọng lên xa xa. Dường như từ bên kia sông
vọng lại. Đó là âm thanh của tai ương. Âm thanh gắn liền với cái chết.
- Pháo kích...
Những người lính biệt động quân la ầm ỉ. Không suy nghĩ Quốc kéo người
yêu chạy ào vào hầm núp. Hàng trăm. Hàng ngàn tiếng nổ ì ầm khắp nơi.
Đứng trong chiếc hầm núp kiên cố được xây bằng xi măng Đình Anh và
Ngọc Thụy im lặng nhìn cảnh tượng chiến tranh thật đang diễn ra trước mắt
họ. Tiếng đại bác nổ thật gần làm ù tai. Bùn đất văng tung tóe.