mới thấy chiếc tàu thứ ba rút chạy vào màn mưa trắng xóa. Tiếng súng nổ
rời rạc rồi im hẳn.
29 Tết. 1978.
Dân chúng ở miền tây hay nói đúng hơn dân chúng của Việt Nam Cộng
Hòa đón một cái tết bình yên và tự do nhất trong suốt hai mươi bốn năm
chiến tranh chống cộng sản. Cờ vàng ba sọc đỏ bay khắp nơi trong nước.
Người người lũ lượt đi sắm tết dù là cái tết nghèo của thời hậu chiến. Vì
không có những tiếp xúc với thế giới bên ngoài cho nên mọi thứ cần dùng
hầu như bị thiếu hụt. Người dân miền tây có thừa lúa gạo, thịt cá nhưng lại
thiếu xăng dầu, đường sữa và các loại máy móc hoặc dụng cụ để sửa chữa.
Đó là những thứ họ không thể sản xuất được. Đó cũng là ưu tư hàng đầu
của chánh phủ. Các nhân vật cao cấp của quân và dân sự xuyên qua các
phóng viên báo chí ngoại quốc đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nước tự do.
Tuy nhiên lời khẩn cầu của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa bị thế giới làm
ngơ. Đối với họ Việt Nam Cộng Hòa đã chết dù chín triệu dân ở miền tây
vẫn hiên ngang chống lại cộng sản. Đối với họ nước Việt Nam đã được
thống nhất dù ở phần đất cuối cùng vẫn có triệu triệu người đang âm thầm
theo đuổi cuộc chiến tranh kháng cộng trong nỗi cô đơn, niềm kiêu hãnh
của những người sống chết vì hai chữ tự do.
Xoa hai bàn tay dính mỡ bò Đình Anh nhìn chiếc xe đạp cũ với nhiều thích
thú và hãnh diện. Anh phải mất hơn một tuần lễ mới làm cho chiếc xe đạp
bỏ góc nhà của Ngọc Thụy di chuyển được. Từ nay anh sẽ dùng nó để đi
làm. Thấy Ngọc Thụy bước ra anh cười khoe.