- Hôm qua em ghé thăm cậu Viên được cậu lì xì cho một gói trà và gói mứt
gừng...
- Thôi để dành đem xuống Tri Tôn mời anh Quốc và chị Mai... Cậu Viên có
nói gì không?
Đình Anh thở dài sau câu hỏi. Ngọc Thụy trả lời với giọng buồn buồn.
- Cậu nói vấn đề sinh tử của nước mình bây giờ không những là quân sự
mà còn kinh tế nữa...
Ngước mặt lên nhìn chồng Ngọc Thụy cười lặng lẻ trong bóng tối.
- Cậu nói nhờ có con sông Vĩnh Tế nhất là sau trận sông lửa thời tình hình
an ninh rất khả quan. Từ hơn sáu tháng nay lính không bắn một viên đạn
nào mà vẫn bảo vệ phần lãnh thổ còn lại. Do đó súng đạn của mình còn đủ
xài năm năm nữa. Tuy nhiên mình lại lâm vào tình thế ngặt nghèo hơn.
Mình không đủ thuốc men để chữa bệnh cho lính và dân chúng. Các vật
dụng bảo trì, sửa chữa hoặc thay thế đều thiếu hụt. Dân chúng không đủ
xăng dầu để dùng thành ra chuyện đi lại bị hạn chế. Xe hơi bị bỏ xó nhà.
Khoảng giữa năm tới mình sẽ không còn đủ xăng để chạy xe gắn máy. Tàu
của hải quân nằm ụ khá nhiều vì hư hỏng mà không sửa chữa được... Mình
dư thừa lúa gạo, tôm cá mà không xuất cảng được, không bán được cho các
nước ở vùng Đông Nam Á để lấy tiền mua các thứ mình cần...
Ngọc Thụy thở dài sườn sượt. Đình Anh khom người hôn vào trán vợ như
muốn chia xẻ nỗi buồn rầu và lo âu. Tằng hắng tiếng nhỏ anh lên tiếng.