Đình Anh đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác khi nghe vợ mình đi
câu.
- Đi câu... Em biết câu cá?
Ngọc Thụy cười giòn tan.
- Biết... Dễ ợt...
Đình Anh cười đùa.
- Anh biết rồi... Tại em đẹp và dễ thương nên mấy chú cá mê em...
Nói xong Đình Anh buông đũa. Trong lúc vợ dọn dẹp anh lo sửa soạn đốt
lửa nấu bánh tét ở sân sau. Đổ nước vào cái nồi làm bằng thùng phi cắt ra
phân nửa, anh cặm cụi nhóm lửa rồi bỏ mười đòn bánh tét vào. Ngọc Thụy
trải chiếu kế bên bếp lửa. Trời chạng vạng tối. Gió nhè nhẹ. Tiếng côn
trùng rỉ rả. Tiếng ễnh ương kêu vang vang. Nằm gối đầu lên đùi chồng
Ngọc Thụy nhìn bầu trời lấm tấm sao. Vài tiếng pháo nổ rời rạc và buồn bã.
Dân chúng không có tiền mua pháo đốt mừng xuân cho nên không khí của
những ngày cận tết như thiếu một cái gì mà mọi người dù không nói ra đều
cảm thấy được. Đó là tiếng pháo nổ. Âm thanh đó như là tiếng báo hiệu và
lời chào đón đặc biệt không thể thiếu của ngày tết.
- Anh uống trà và ăn mứt gừng không?
- Ở đâu mà em có?