Đình Anh hôn vào trán người vợ thương yêu của mình. Ngọc Thụy vẫn còn
vóc dáng mảnh mai với mái tóc dài, tiếng cười thanh thanh và ánh mắt long
lanh, nhưng Đình Anh biết đằng sau những cái đó là nỗi ưu tư thời cuộc, lo
lắng cho đời sống và nhất là viễn ảnh càng ngày càng thêm đen tối của đất
nước.
- Mình vào ăn cơm đi anh...
- Má đi thăm chị hai ở Bạc Liêu chừng nào mới về?
- Chắc cả tuần lễ...
Ngọc Thụy nắm tay chồng đi vào nhà. Đình Anh không thấy được nước
mắt của vợ mình ứa ra. Như mọi ngày bữa cơm thật đạm bạc. Một nồi cơm
nhỏ, một dĩa đọt lang luộc và dĩa cá kho với hai ba con cá nhỏ bằng ngón
tay. Tuy nhiên hai vợ chồng vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Họ không có điện,
không có đèn dầu nhưng bù lại họ có vầng trăng. Họ không có tivi, radio
hay các tiện nghi vật chất nhưng bù lại họ có tự do. Tự do đi lại, tự do phát
biểu và ăn nói. Tự do suy nghĩ và tự do yêu. Tình yêu và tự do là hai thứ
mà họ cần hơn mọi thứ khác.
Có lẽ đói bụng nên Đình Anh ăn hai chén cơm mà vẫn
chưa no.
- Anh ăn thêm đi. Có cơm cháy...