- Tự do thưa ông... Chúng tôi yêu tự do... Chúng tôi muốn được sống tự do.
Tự do tín ngưỡng. Tự do ăn nói. Tự do suy tư. Tự do phát biểu cảm tưởng
của mình. Tự do hoan hô và đả đảo...
Cúi nhìn đứa con trai thương yêu đang ngủ trong lòng mình Ngọc Thụy nói
tiếp bằng giọng bùi ngùi.
- Không những tôi yêu tự do mà tôi muốn con tôi được hưởng tự do như tôi
mặc dù tôi biết nó không còn sống bao lâu nữa...
Charles nhìn đứa bé đang ngủ với chút thắc mắc.
- Con của tôi bị bệnh mà bác sĩ ở đây không tìm ra nó bị bệnh gì. Vả lại dù
có tìm ra họ cũng không chữa trị được vì thiếu thuốc men và máy móc...
Nói xong dường như không cầm lòng được Ngọc Thụy bật khóc. Có ánh
sáng nhấp nháy. Biết người phóng viên đã chụp hình mình nhưng nàng
không màng tới. Ngay cả khi ông ta nói lời từ biệt nàng cũng chỉ gật đầu.
Đứa bé vẫn ngủ say. Dòng sông Hậu vẫn im chảy. Không gian vắng lặng
ngoại trừ tiếng nức nở âm thầm của Ngọc Thụy.
Dân chúng ở Cần Thơ và các làng xã lân cận ới nhau, rủ nhau ra bến bắc để
xem, đón tiếp hay chào mừng chiếc tàu lạ vừa cặp bến. Chiếc tàu sơn màu
trắng vẽ hình chữ thập màu đỏ. Đây là chiếc tàu của Hội Hồng Thập Tự
Quốc Tế lần đầu tiên tới miền tây với công tác từ thiện là chữa bệnh và cấp
phát thuốc men cho dân chúng. Ngoài ra chiếc tàu còn chở theo một số thực
phẩm cần thiết như đường và sữa để phát cho các gia đình có con nhỏ từ
năm tuổi trở xuống.