Chu Sa Lan
Những Kẻ Bất Khuất
Chương 18
Ngồi trên một cái bục gỗ Ngọc Thụy im lặng nhìn ra dòng sông Hậu trước
mặt. Nước lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời của một buổi xế chiều vào tháng
tư. Những dề lục bình nở bông tim tím dạt theo con nước xuôi ra biển.
Khung cảnh thật vắng lặng. Ngày xưa bến bắc Cần Thơ là một nơi sầm uất
và tấp nập. Bây giờ vì không còn người qua lại nhiều nên hàng quán lưa
thưa. Bỗng dưng nàng thở dài ứa nước mắt khi cúi nhìn đứa con trai đang
ngủ say trong lòng của mình. Tuy đã được bảy tám tháng mà thằng bé xanh
xao và yếu đuối vì bệnh hoạn. Các bác sĩ ở Cần Thơ, dân sự lẫn quân y đều
bó tay vì không tìm ra bệnh trạng của thằng bé. Họ không đủ dụng cụ và
nhất là máy móc để định bệnh. Đứa nhỏ càng ngày càng xanh xao, gầy
guộc và chờ đợi cái chết đến từ từ. Thương con nhưng nàng với Đình Anh
bất lực trước hoàn cảnh.
- Thưa bà...
Nghe có tiếng người nói Ngọc Thụy quay nhìn sang bên tay trái. Nàng thấy
một người đàn ông ngoại quốc đang nhìn mình mỉm cười. Hơi cau mày vì
bị quấy rầy nhưng nàng cũng lễ độ hỏi.
- Thưa ông... Tôi có thể giúp ông điều gì không?
- Thưa bà... Tôi tên là Charles Merillion, phóng viên cho tờ báo Le Monde
của nước Pháp...