Quốc nhìn Ngọc Thụy như hỏi ý. Mỉm cười cô gái bé tí ti nói nhỏ.
- Em đồng ý với Anh cổ cò. Miền tây dù sao cũng có cái thế và lực hơn hẳn
Phú Quốc. Cái thế của mình sẽ vững vàng hơn nếu giữ cả miền tây và Phú
Quốc...
Quốc gật gù cười.
- Giữ Phú Quốc là mình kiểm soát vùng Vịnh Thái Lan bao la với nhiều
tôm cá. Hy vọng mình sẽ xuất cảng nó ra nước ngoài...
Bỏ vào miệng miếng mứt gừng Đình Anh góp lời trong lúc nhai.
- Anh nói đúng... Việt Nam Cộng Hòa của mình bây giờ là miền lục tỉnh
với nguồn sản xuất chính là lúa gạo và tôm cá... Nếu tìm được thị trường
tiêu thụ thời nước mình mới có thể vượt qua giai đoạn khó khăn mà chúng
ta đang gặp...
- 150 triệu đô la của mình đang ở đâu. Tại sao mình không dùng tới số tiền
đó...?
Ngọc Thụy liếc nhanh chồng rồi cười đáp câu hỏi của Quốc.
- Nó vẫn còn được niêm phong trong kho vì chánh phủ chưa muốn dùng tới
số tiền cấp cứu này. Vả lại mình có tiền mua nhưng không có ai chịu bán