- Em muốn đi thăm sông Vĩnh Tế... Mai mốt con cái đùm đề chắc khó đi xa
lắm...
Hiểu ý Ngọc Thụy Quốc gật đầu.
- Trưa mai anh sẽ dẫn hai em đi thăm con sông đào Vĩnh Tế. Lúc này nó
đổi khác nhiều lắm...
Ăn cơm xong trời cũng bắt đầu tối. Bốn người lớn trải chiếu ngoài sân
uống trà, ăn mứt gừng và chuyện trò với nhau. Mai đốt đống lửa nhỏ để un
muỗi. Quốc mở đầu bằng câu hỏi.
- Hai em ở Cần Thơ chắc có nhiều tin tức mới và lạ?
Liếc nhanh vợ Đình Anh nói nhỏ.
- Cũng không có chuyện gì mới lạ và quan trọng. Tình trạng của nước mình
có tiến về mặt này thời lại lùi về mặt kia... Quân sự thời ổn định. Kinh tế
cũng phát triển nhanh nhưng mặt chính trị thời tuột dốc... Tất cả các nước
đều cắt đứt liên lạc với mình ngoại trừ nước Pháp có một tòa lãnh sự ở Cần
Thơ. Tuy nhiên họ cũng không giúp được mình bao nhiêu. Em có nói
chuyện với một ký giả của tờ Le Monde thời họ cho biết là chánh phủ Pháp
đang chờ xem tình hình biến chuyển như thế nào...
Đình Anh dừng lại. Quốc thở dài buồn bã khi nghe tin tức không sáng sủa
của đất nước.