- Cậu mợ biết không... Ba con nấu cơm mà đôi khi quên đổ nước nên tụi
này ăn cơm khét hoài hà...
Quốc cười ha hả còn Đình Anh và Ngọc Thụy cũng bật cười.
- Anh chị muốn mấy đứa nữa?
Quốc cười nhìn vợ.
- Bao nhiêu cũng được. Ông bà mình nói con là phúc mà... Vả lại ở cái
quận Tri Tôn này không có việc gì làm ban đêm cả. Tám chín giờ đã chui
vào mùng rồi thành ra có bầu lia lịa. Không phải riêng anh mà hầu như lính
đóng dọc theo con sông Vĩnh Tế đều có chung tình cảnh giống nhau. Con
chưa biết lật là vợ đã cấn thai... Riết rồi họ nói đùa với nhau là bị pháo kích
cũng như vợ có bầu. Trời kêu ai nấy dạ...
Ngọc Thụy cười thánh thót. Mai cũng cười hỏi em trai của mình.
- Hai em định chừng nào có con...?
Ngọc Thụy đáp thay chồng.
- Tụi này có rồi. Em có thai được hơn hai tháng...
Nhìn Quốc Ngọc Thụy nói tiếp.