Mươi phút sau thức ăn trên bàn thờ gia tiên được bày ra trên chiếc bàn
đóng bằng cây sơ sài. Thức ăn cũng thường. Cơm trắng. Thịt cá kho mà cá
nhiều hơn thịt. Gọi là thịt nhưng mỡ lại nhiều hơn thịt. Dưa giá. Dưa cải.
Bánh tét. Tuy nhiên bảy người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Tuấn, đứa con
trai nhỏ nhất của Mai nói với Đình Anh.
- Út biết không con sắp có em rồi...
Nghe Tuấn nói Ngọc Thụy nhìn Mai.
- Thiệt hả chị?
Mai cười sung sướng.
- Ba tháng rồi. Nó hành nó vật chị quá trời. Bởi vậy anh
Quốc lúc này cực lắm. Ông tư lệnh sư đoàn mà đi làm về là chui vào bếp
phụ nấu cơm với con Hồng...
Quốc cười khì nói với Ngọc Thụy và Đình Anh.
- Mười mấy năm đi lính anh đâu có biết nấu cơm. Lính nấu cho mình ăn
mà. Bây giờ đôi khi phải nấu cơm rửa chén thành ra cực. Nhưng riết rồi
cũng quen...
Hồng cười đùa.