Vì sự có mặt của ba đứa cháu nên Đình Anh phải nói tránh đi.
- Theo em thời tình hình của nước mình cũng không có gì thay đổi. Mình
phải tự túc tự cường và thắt lưng buộc bụng...
Dường như không muốn cho ba đứa con nghe về tình hình của đất nước
Mai lên tiếng.
- Thôi dẹp chuyện đó lại... Mình phải chuẩn bị bữa cơm chiều ba mươi tết...
Đang đói bụng nên mọi người đều đồng ý nhất là Đình Anh vì đã đạp xe
đạp một quãng đường dài. Ngửi mùi khói thơm thơm của cây nhang cắm
trên bàn thờ ông bà tổ tiên anh nao nao trong lòng. Người dân của nước
Việt Nam Cộng Hòa lại ăn một cái tết nghèo và túng thiếu. Tuy nhiên
không vì vậy mà tết lại thiếu ý nghĩa. Người ta vẫn đón mừng năm mới
bằng tất cả sự trang trọng và thành kính. Vẫn mâm cơm tươm tất trên bàn
thờ gia tiên, vẫn có nén hương tưởng niệm ông bà và tổ tiên đồng thời ân
cần mời gọi người đã chết trở về chung hưởng một mùa xuân hy vọng. Sự
cảm thông giữa người chết và người sống trong giây phút nào đó trở thành
một cần thiết tinh thần không thể thiếu của tết.