không để anh trả lời cậu Viên. Nếu em không nhận thời cậu sẽ kiếm người
khác...
Ngọc Thụy thở dài sườn sượt.
- Em nhận... Anh biết là mình cần tiền để nuôi con mà... Vả lại em không
muốn cậu Viên buồn...
Đình Anh ngừng xe trước một quán ăn nhỏ nằm dọc theo bến Ninh Kiều.
Dìu vợ vào tận bàn ăn, kéo ghế cho vợ ngồi xong Đình Anh gọi hai tô cháo
cá. Hai vợ chồng im lặng ăn dường như mỗi người đều bận tâm về chuyện
gì. Lấy muỗng vét không còn giọt nước trong tô Ngọc Thụy cười nói.
- Ăn xong tô cháo em thấy khỏe và yêu đời... Chừng nào em mới bắt đầu
làm việc...?
Móc túi trả tiền Đình Anh cười.
- Làm việc thời chắc chưa nhưng đầu tháng tới em cần có mặt để nhận chức
vụ đồng thời sắp xếp nhân viên và công việc theo ý của em...