Trời sáng mờ mờ. Sương mù giăng giăng. Mặt sông Cửu Long sóng gợn
lăn tăn.
- Ông thầy uống cà phê ông thầy...
Trẹm, người lính mang máy truyền tin đưa cho Hiện cái ly nhựa vàng ố bốc
mùi cà phê thơm thơm. Thong thả nhấp ngụm cà phê của thằng em thân tín
đưa cho Hiện cười đùa.
- Lâu quá anh không có uống cà phê thành ra quên mất mùi vị. Làm sao mà
em có cà phê?
Hiện hỏi vì ngạc nhiên. Sau khi rút về Hậu Giang thời cà phê hầu như là
thứ hiếm, quý và mắc tiền nhất. Nó mắc hơn cả săng. Cười hà hà Trẹm nói
nhỏ.
- Buôn lậu ông thầy... Cà phê phải đi vòng từ Ban Mê Thuột sang Thái Lan
rồi sau đó nhập vào Rạch Giá. Một ký lô năm ba trăm ngàn đồng tùy theo
ngon dở...
Theo thói quen Hiện đưa tay lên túi định lấy thuốc lá ra hút. Chợt nhớ mình
đang ở trong vùng địch Hiện cười nhẹ.
- Giờ này mà được hút thuốc lá...
Trẹm cười liếc quanh quất.