Hiện cười nhẹ.
- Hãn ở Ban Mê Thuột lâu không?
- Tôi ở Pleiku bảy năm thưa trung tá... Tôi có nhiều kỷ niệm về Pleiku...
Nhấp ngụm cà phê Hiện nói bằng giọng mơ màng.
- Tôi cũng thế... Lần đầu tiên tôi biết yêu... Cô bồ của tôi ở Pleiku giống
như trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên " Em Pleiku má đỏ môi hồng "...
Hãn cũng cười.
- Cô bồ của tôi cũng vậy. Học đệ nhị... Nếu không có vụ mình rút khỏi
Pleiku thời chắc chúng tôi đã lấy nhau...
Hãn thở dài. Ba người lính im lặng uống cà phê không ai nói với ai lời nào.
Sương mù giăng đầy mặt sông rộng. Uống cạn ly cà phê Hiện hỏi Hãn.
- Mình có tin của toán viễn thám chưa?
Dù Hiện hỏi trống không nhưng Hãn cũng hiểu câu hỏi đó dành cho mình.
- Thưa có trung tá. Họ báo cáo đoàn công voa của địch đã rời Hồng Ngự
hồi năm giờ sáng. Chắc chín mười giờ chúng mới tới chỗ mình nằm...