ánh lửa bập bùng cháy của nồi bánh tét anh thấy được đôi mắt long lanh
đang mỉm cười nhìn mình.
- Không... Em không chọn cậu Viên...
- Vậy em phải chọn một trong bốn ông tướng tư lệnh vùng...
Ngọc Thụy lắc đầu nhiều lần.
- Bốn ông tướng vùng thời ba ông tướng vùng 2, 3 và 4 đều trung thành với
ông Thiệu và đang bị điều tra về tội tham nhũng. Chỉ có trung tướng Ngô
Quang Trưởng giỏi về quân sự và trong sạch nhưng ông ta lại ở tuốt ngoài
Đà Nẳng. Em muốn tìm một vị tướng trong sạch, nhiệt huyết, đức độ và ái
quốc chứ không phải yêu tiền...
- Tại sao em không chọn cậu của em? Dù sao ông cũng là tổng tham mưu
trưởng...
- Có thể anh là lính nên anh có cái nhìn khác với em. Cậu Viên của em tuy
tiếng là tổng tham mưu trưởng nhưng cậu không có thực quyền, không nắm
trong tay một sư đoàn hay quân đoàn nào. Ông Thiệu mà bị lật là cậu cũng
nhào theo luôn. Trung tướng Trưởng thời em không biết nhiều vì khi ông ta
cầm quân khu 4 thời em còn nhỏ quá nên không có cơ hội tiếp xúc và tìm
hiểu. Em nghe nói ông ta đánh giặc giỏi vì thế đặt ông ta vào chức tư lệnh
quân khu để đánh nhau với Việt Cộng thời đúng sở trường của ông ta.
Tướng Toàn, tướng Thuần với tướng Nghi thời quá nhiều tai tiếng...
Nói tới đó Ngọc Thụy rút người lại và úp mặt vào lòng người yêu như để
dấu nụ cười.
- Em muốn tìm một vị tướng để làm tư lệnh quân khu 4. Một ông tướng có
tài có đức. Đó là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh sư đoàn 7 bộ
binh...
Hơi cựa mình Ngọc Thụy ngước lên nhìn vào mặt của người yêu. Qua ánh
lửa bập bùng nàng thấy một khuôn mặt xương xương, quai càm hơi bạnh ra
và cặp môi mỏng.
- Anh có muốn nghe em nói về cái thế của miền tây không?
- Cái thế của miền tây... Em học ở đâu mà biết được những điều mà ngay cả
anh cũng chưa nghĩ tới...
Ngọc Thụy cười khúc khích trong lòng người yêu.