ông Thiệu xong mình buộc ổng ra lệnh cho tất cả lực lượng của bốn quân
khu phải án binh bất động... Đối với người Mỹ mình cũng cần phải mạnh
tay. Không cho họ điều đình gì hết. Đánh chiếm tòa đại sứ, bắt con tin để
đòi súng đạn rồi tuyên bố đoạn giao với Mỹ. Tất cả mọi liên lạc mình sẽ
nhờ tòa đại sứ Pháp đảm trách...
Ngọc Thụy chồm người lên hôn vào môi người yêu.
- Cưng giỏi quá... Em bầu cưng làm quân sư cho phe đảo chánh... Chịu
hôn?
Đình Anh mỉm cười vì cái giọng nhỏng nhẽo của người yêu.
- Còn em làm gì?
Ngọc Thụy cười khúc khích.
- Em làm cô bồ của quân sư nhắc tuồng cho cưng... Chịu hôn?
Đình Anh cười lắc lắc đầu. Cho tới giờ phút này anh vẫn còn thắc mắc tự
hỏi lý do gì mình bị người yêu lôi cuốn vào một vấn đề phiêu lưu và vô
cùng mạo hiểm. Lật đổ chánh quyền hiện hữu, đuổi Mỹ về rồi sau đó dựng
lên một chánh phủ khác hoàn toàn độc lập để tự mình quyết định vận mệnh
của chính mình. Những vấn đề đó nói thời dễ nhưng nhúng tay vào mới
thấy vô cùng nhiêu khê và phức tạp. Anh cũng biết thế lực của các siêu
cường đã bao trùm lên các quốc gia nhược tiểu. Liệu sức mạnh của mười
mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa có thể xoay chuyển lịch sử hay bẻ gãy
thế cờ mà hai siêu cường Mỹ- Tàu đã dàn dựng để đẩy dân tộc Việt vào
vòng nô lệ của cộng sản.
- Sau khi hạ bệ ông Thiệu mình cần phải lập ra một hội đồng có tên là Hội
Đồng Quân Nhân Cách Mạng để tạm thời chỉ huy quân lực. Mình cần một
người để chỉ huy lúc ban đầu. Tuy mình lật được ông Thiệu nhưng thế
đứng của mình chênh vênh lắm nếu không có người ủng hộ và đỡ đầu...
- Em đề nghị ai?
Trầm ngâm giây lát Ngọc Thụy nói chậm.
- Phe dân sự thời em không thấy có ai đủ tài đức để thích hợp với tình thế
khó khăn và nguy ngập này. Mình phải chọn một người ở trong quân đội...
- Em nói có lý... Vậy em chọn ai? Cậu Viên của em hả?
Đình Anh cúi xuống nhìn người yêu đang nằm trong lòng của mình. Nhờ