- Anh yêu em...
- Anh không chịu đi qua Mỹ sống phải không?
- Không... Sống hay chết anh cũng ở đây...
- Biết điều đó nên em mới nghĩ ra ý kiến lật đổ ông Thiệu, bắt giam hết
người Mỹ để đổi lấy súng đạn đánh nhau với Bắc Việt...
- Liệu mình chống cự được bao lâu?
- Em không biết. Anh là lính chắc anh biết nhiều hơn em. Em chỉ biết một
điều là muốn tự mình quyết định cuộc đời mình hay vận mệnh của dân tộc
mình thời chúng ta phải hành động chứ không thể ngồi đó chờ người khác
được. Người Mỹ họ đâu có thương gì mình. Nếu thương họ đã không bỏ
mình cho cộng sản. Vả lại cho dù mình có chết cũng phải chết trong danh
dự, cũng phải tự mình chọn lấy cách chết. Dân tộc mình từng có một quá
khứ oai hùng thời hôm nay tại sao lại hèn nhát và khiếp nhược tới độ để
cho ngoại bang muốn làm gì thì làm. Lật đổ Thiệu, bắt giam hết người Mỹ
là mình nói cho họ biết mình không hèn, không để cho họ quyết định vận
mệnh của dân của nước mình...
Nghe những lời của người yêu Đình Anh vừa xấu hổ lẫn sung sướng. Anh
không ngờ Ngọc Thụy lại có những ý tưởng lạ lùng như vậy.
- Anh hỏi em liệu mình chống cự được bao lâu hả. Có thể một ngày, một
tháng, một năm. Ngay cả một ngày cũng quý rồi. Được sống tự do hai mươi
bốn tiếng đồng hồ còn quý giá hơn mười năm dưới chế độ phi nhân, bất
nghĩa của cộng sản. Ba của em bị cộng sản giết chết do đó em không thể
sống với kẻ đã giết chết cha của mình. Em cũng không thể bỏ quê hương để
sống và chết già trên một xứ sở xa lạ...
Ngọc Thụy ngừng lại giây lát như để kềm hãm xúc động rồi sau đó mới
chầm chậm tiếp.
- Em chỉ có một chọn lựa là sống tự do ngay trên quê hương hay là chết...
Đình Anh nói nhỏ.
- Anh yêu em... Anh kính phục em... Mình sẽ lật đổ ông Thiệu, bắt giam
hết người Mỹ để đổi lấy vũ khí chống lại cộng sản... Tuy nhiên hai đứa
mình không thể làm được chuyện đó...
- Em biết... Mình cần có những người như anh Hiện, anh Hùng, anh Ánh.