Chu Sa Lan
Những Kẻ Bất Khuất
Chương 4
Đêm ba mươi lấp lánh sao. Nồi bánh tét sôi sùng sục. Mùi lá chuối thoang
thoảng. Ngồi trên chiếc chiếu Đình Anh tựa vào thân cây vú sữa còn Ngọc
Thụy nằm gối đầu lên đùi người yêu. Chị Mai đã vào nhà nằm nghỉ để cho
hai đứa ngồi canh.
- Đêm qua mấy giờ anh mới về nhà?
- Gần giới nghiêm...
- Anh có say không?
- Không... Tụi này ngưng uống lúc em về...
- Sao vậy?
Ngọc Thụy ngước lên nhìn người yêu.
- Hết hứng...
- Ngọc Thụy xin lỗi đã làm anh mất hứng nhậu với bạn...
Đình Anh cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt long lanh sáng trong đêm ba
mươi của người yêu.
- Anh phải cám ơn em. Nhờ em mà tụi anh mới được biết top secret...
- Anh tin chuyện đó có thật không?
Đình Anh trả lời bằng một câu hỏi.
- Em tin không?
Ngọc Thụy gật đầu.
- Em tin... Bạch Vân không bao giờ nói dối. Em chơi với nó hồi còn học
tiểu học... Tuy nhiên nếu anh muốn em hỏi cậu Viên thời em sẽ chìu theo ý
của anh...
- Em thương anh nhiều như vậy à?
Đình Anh hỏi và Ngọc Thụy gật đầu không do dự.
- Em yêu anh... Em muốn được sống gần bên anh ngay trên quê hương
mình...
Đình Anh vuốt ve khuôn mặt đoạn khom người hôn lên mái tóc mềm mại
thơm mùi sả của người yêu.