trong tay cả đống lại thêm chữ nghĩa đầy mình mà không làm được cuộc
đảo chánh cứu nước cứu dân sao...
Câu nói của Ngọc Thụy khiến cho bốn ông tá nóng mặt mà người nóng mặt
nhất chính là Đình Anh. Chưa kịp nói gì anh thấy Ngọc Thụy cười đứng
dậy.
- Thôi em về... Tối mai anh nhớ chở em tới nhà chị Mai đón giao thừa
nha... Ngọc Thụy xin chúc anh Hiện, anh Hùng và anh Ánh ăn một cái Tết
vui vẻ...
Bốn ông tá của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ngồi im nhìn theo tà áo tím
cùng dáng đi thướt tha và uyển chuyển của Ngọc Thụy. Đình Anh chợt thở
dài. Hiện cảm thấy tiếng thở dài của người bạn thân đầy phiền muộn và lo
âu. Viễn ảnh Sài Gòn bị lọt vào tay Bắc Việt khiến cho bốn người lính sợ
hãi. Liên tưởng tới cảnh những anh bộ đội mang dép râu, đội nón tai bèo
nghênh ngang đi vào thủ đô yêu dấu của Việt Nam Cộng Hòa khiến cho họ
cảm thấy trái tim thắt lại và miệng đắng nghét.
Đưa ly rượu lên hớp một ngụm Ánh cảm thấy rượu lạt nhách.
- Thôi tôi không uống nữa...
Ánh lên tiếng. Hùng gật đầu.
- Tôi cũng vậy... Ngồi nói chuyện thôi...
Đình Anh cười mếu đốt thuốc.
- Hai ông suy nghĩ chuyện gì? Đảo chánh hả?
Ánh và Hùng cười im lặng. Hiện hỏi gọn.
- Còn mày?
- Mấy ông nên kín miệng không là bọn mình đi tù cả đám. Để từ từ rồi
tính...
Hiện cằn nhằn.
- Từ từ là khi nào... Mày không nghe cổ nhân nói câu " cứu binh như cứu
hỏa " sao...
Hít hơi thuốc nhả khói ra từ từ Đình Anh cười cười.
- Tối mai tao sẽ gặp lại Ngọc Thụy. Tao nghĩ cô nàng có ý kiến nên tao sẽ
bàn sâu vào chi tiết với cô nàng...
Hớp ngụm nước đá Đình Anh hỏi Hiện.