lực. Cái thế của mình đang chênh vênh lắm vì Mỹ không còn xem Việt
Nam Cộng Hòa như là một tiền đồn chống cộng nữa. Họ bỏ mình để bắt tay
với Trung Cộng. Đó là bỏ con tép để bắt con tôm càng. Thế đã yếu mà lực
của mình còn yếu hơn nữa. Tụi mày muốn đánh nhau với Việt Cộng nhưng
lấy gì để đánh. Súng không có. Đạn không có. Cơm không có. Gạo không
có. Từ nào tới giờ mình sống, mình đứng vững là nhờ vào viện trợ của Mỹ.
Nay nó cúp là mình ngủm... Cụ Phan Bội Châu có nói một câu " Vọng
ngoại tắc tử ". Câu nói này đúng trong trường hợp của nước mình hiện
nay...
Hiện làm thinh. Còn Ánh và Hùng cũng im lặng uống rượu. Bật lửa đốt
điếu thuốc hít hơi dài Đình Anh thấy người yêu đang nhìn mình mỉm cười.
Cái nhìn của nàng như muốn nói ra điều gì.
- Em muốn nói chuyện gì cứ việc nói. Anh em ở đây đều là người lớn nên
em đừng ngại làm mích lòng họ...
- Mỹ sẽ bỏ mình thời tại sao mình không bỏ họ trước...
Hiện, Ánh và Hùng ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu được Ngọc Thụy muốn nói
điều gì. Ngay cả Đình Anh cũng vậy. Dù biết Ngọc Thụy là một cô gái
thông minh và chịu khó suy nghĩ nhưng anh vẫn chưa hiểu được người yêu
của mình định ám chỉ điều gì.
- Chánh phủ Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa cho cộng sản và họ sẽ áp lực
hoặc thuyết phục ông Thiệu làm theo ý của họ. Tại sao mình không đảo
chánh lật đổ ông Thiệu rồi trục xuất hết người Mỹ ra khỏi nước. Lúc đó
mình tự quyền quyết định lấy vận mệnh của nước mình...
Ngồi hơi xa một chút nên Đình Anh muốn bụm miệng người yêu cũng
không kịp. Chống hai tay lên mặt bàn, chồm người tới trước Hiện nhìn vào
mặt Ngọc Thụy lom theo lệnh của ổng là buông súng đầu hàng tụi Bắc
Việt. Lật ông Thiệu là Mỹ sẽ lúng túng vì mất người thi hành chuyện bỏ
Việt Nam Cộng Hòa. Song song với việc lật đổ ông Thiệu ta sẽ ban bố lệnh
trục xuất tất cả người Mỹ khỏi nước trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng
hồ. Không cho họ điều đình. Không cho họ có thời giờ liên lạc với các ông
tướng vùng để lật ngược tình thế. Ta phải đánh thẳng vào tòa đại sứ, bắt
nhân viên của họ tống lên máy bay. Như thế họ không có cơ hội làm