chuyện gì khác hơn là go home...
Chỉ có Ngọc Thụy mới biết là Đình Anh bắt đầu lắng nghe mình nói
chuyện bằng một câu hỏi.
- Nếu em đuổi Mỹ về rồi mình đào ra đâu súng đạn để đánh nhau với việt
cộng...
Ngọc Thụy cười cười nói liền như đã có sẵn câu trả lời.
- Nếu anh cần vũ khí thời thay vì trục xuất mình giữ họ lại làm con tin để
đòi tiền chuộc mười triệu, trăm triệu hay năm ba tỉ. Chính phủ Mỹ rất trọng
tánh mạng của nhân viên các tòa đại sứ cho nên mình đòi bao nhiêu cũng
được. Vả lại mình đòi bằng súng đạn thời họ còn lạy mà đưa. Hết chiến
tranh rồi họ giữ làm chi ba cái của nợ đó. Thêm vào đó mình lấy vàng từ
ngân hàng quốc gia ra mua súng đạn thời họ tội vạ gì mà không đưa...
Đình Anh nói và giọng nói yếu hơn trước.
- Mình bắt nhân viên tòa đại sứ của nước khác là phạm vào luật quốc tế...
- Mình sắp chết tới nơi rồi hơi đâu mà để ý tới chuyện bá láp đó... Bắc Việt
vi phạm hiệp định Paris đem quân xâm lăng miền nam của chúng ta rồi
quốc tế công pháp có làm gì họ được hay không. Đây là chuyện sống chết
của mười mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa... Ngay cả bắt hết nhân viên
mấy chục tòa đại sứ ở Sài Gòn em cũng làm...
Hùng lên tiếng.
- Chuyện bắt người Mỹ để đòi chuộc bằng súng đạn thời tôi đồng ý.
Chuyện đảo chánh ông Thiệu thời tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên làm thế nào
để lật đổ ông ta?
Ngọc Thụy cười.
- Em chỉ nêu ra ý kiến vậy thôi. Còn chuyện đảo chánh lật ông Thiệu anh
Hùng nên hỏi ông tiến sĩ của em đây...
Vừa nói Ngọc Thụy vừa kéo ghế lại ngồi sát vào Đình Anh. Ngã đầu lên
vai người yêu nàng cười nói một câu.
- Ba anh em nhà Tây Sơn, chữ nghĩa không đầy lá mít, lúc nổi dậy lính
không có được ngàn người; thế mà họ đuổi Nguyễn Ánh chạy dài dài, lật
chúa Trịnh dễ hơn trở bàn tay và sau đó đánh tan hai mươi vạn quân Tàu
chỉ trong vòng có năm ngày. Mấy anh người thời thiếu tá, trung tá, lính