Nhìn người yêu Ngọc Thụy cười đùa.
- Anh thưởng cho em cái gì em mới hỏi...
- Em sợ không dám hỏi?
Đình Anh vặn và Ngọc Thụy đáp liền.
- Sức mấy mà sợ... Em sẽ hỏi... Tuy nhiên điều mà em muốn biết là các anh
sẽ làm gì nếu tin người Mỹ " bán " mình cho cộng sản là sự thực...
Bốn ông sĩ quan cấp tá đớ người ra vì bị cô gái hỏi một câu hóc búa. Họ
chưa kịp trả lời Ngọc Thụy lại hỏi tiếp một câu.
- Không lẽ các anh tìm đường dọt qua Mỹ hay là đầu hàng cộng sản?
Bốn ông tá nóng mặt khi nghe câu hỏi của Ngọc Thụy. Nhất là Hiện, Ánh
và Hùng. Hiện phang một câu chắc nịch.
- Tụi này nhất định không dọt mà cũng không đầu hàng...
Ngọc Thụy liếc nhanh người yêu đang nhìn mình đăm đăm.
- Được rồi... Mấy anh nhất định không chạy trốn mà cũng không đầu hàng.
Mấy anh sẽ chiến đấu tới cùng phải không?
Bốn ông tá đồng lượt gần đầu thay cho câu trả lời.
- Mấy anh sẽ chiến đấu nhưng lấy cái gì để đánh nhau với Bắc Việt... Cái
này hả?
Ngọc Thụy đưa nắm tay nhỏ nhắn của mình lên. Cử chỉ của nàng khiến cho
Đình Anh phì cười còn ba ông tá kia cũng phá ra cười sặc sụa. Họ không
giận vì lời nói chí lý của Ngọc Thụy. Không có viện trợ của Mỹ họ đào đâu
ra súng đạn để đánh nhau với Bắc Việt. Vả lại nếu đã a tòng với kẻ địch
thời chính phủ Mỹ sẽ tìm đủ mọi cách áp lực ông Thiệu phải thi hành ý
định của họ. Là quân nhân, nhất là một quân nhân cấp tá họ phải thi hành
lệnh của thượng cấp tức là buông súng đầu hàng.
Hiện nhìn Đình Anh. Làm bạn với nhau từ nhỏ Hiện biết Đình Anh là một
người chịu khó suy nghĩ. Vấn đề phức tạp này may ra Đình Anh có sáng
kiến để giải quyết.
Hiểu ý bạn Đình Anh nhập cuộc.
- Ngọc Thụy nói đúng đó... Muốn đánh nhau người ta phải có cái thế và