Khẽ gật đầu hớp ngụm nhỏ cà phê Hùng thấp giọng.
- Ánh và tiểu đoàn đang đóng ở Lái Thiêu. Nếu mọi việc êm xuôi tôi sẽ đón
Ánh về Sài Gòn. Để cho chắc ăn tôi sẽ có thêm mấy con cua sắt...
Hai người đối đáp như thế. Nếu có người thứ ba nào nghe thời sẽ tưởng họ
là dân chạy áp phe chứ không nghĩ là họ bàn chuyện bí mật quân sự. Uống
cà phê trò chuyện chừng một giờ sau Đình Anh từ giã Hùng.
Ngọc Thụy đứng trên lề đường trước cổng trường Văn Khoa. Đình Anh trờ
xe tới. Ngồi lên yên, vòng tay ôm lấy eo người yêu cô gái hỏi.
- Mình đi đâu?
- Anh chở em về nhà của em...
Chiếc Lam từ từ nhập vào dòng xe cộ. Giờ tan sở lại thêm chiều thứ sáu
nên đường phố dập dìu xe cộ. Tiếng kèn xe inh ỏi. Mùi săng nhớt nồng nặc.
Đưa tay bịt mũi Ngọc Thụy phàn nàn:
- Hôi săng quá...
Nàng úp mặt vào lưng người yêu như muốn hít thở mùi mồ hôi và mùi áo
ka ki quen thuộc hơn là phải ngửi mùi săng nhớt hôi hám.
- Má có làm thức ăn dành cho hai đứa mình rồi... Má dặn em hồi sáng...