- Má của em không có nhà hả?
- Dạ không... Má đi đậu chếnh...
- Đậu chếnh là cái gì?
Đình Anh hỏi và Ngọc Thụy cười khúc khích.
- Đậu chếnh là đánh bài tứ sắc... Tuần nào cũng vậy má tới nhà một người
bạn đánh bài tứ sắc cho vui...
Len lỏi trong dòng xe cộ, quẹo phải hai con đường Đình Anh dừng xe trước
cổng nhà của người yêu. Ngọc Thụy mở khóa cho Đình Anh dắt xe vào
nhà. Ngôi nhà ngói bằng gạch lớn chỉ có hai người ở nên rộng và yên tịnh.
- Hôm nay mùng mười trăng sáng. Hai đứa mình trải chiếu ngoài sân nói
chuyện. Anh chịu hôn?
Đình Anh không thể nào từ chối khi nghe cái giọng nhỏng nhẽo của người
yêu. Thứ nhất là nằm ngoài sân thưởng trăng ăn bánh ngọt uống nước trà
thời còn gì thú vị bằng. Thứ nhì nằm nghe Ngọc Thụy thủ thỉ về cuộc đảo
chánh và bắt giam nhân viên tòa đại sứ Mỹ Đình Anh có cảm tưởng như
mình đang tham dự vào một trò chơi gián điệp của điệp viên Tống Văn
Bình. Nghĩ tới chuyện qua mặt được các nhân viên nhà nghề của các cơ
quan tình báo nặng ký như Mỹ, Tàu, Pháp và Bắc Việt anh cảm thấy kích
thích và thú vị.