bộ quần áo mới tinh chưa giặt.
- Không đến nỗi tệ lắm... Áo hơi dài một chút nhưng không sao... Người
đẹp trai mặc cái gì cũng đẹp...
Đình Anh cười lớn khi nghe câu nói đùa của người yêu. Trời tháng năm
man mát. Hai đứa trải chiếu dưới gốc cây mận rườm rà. Trà hoa lài nóng
thơm phức. Kẹo mè xửng dòn rụm. Mứt gừng cay cay. Nhìn hai bên hàng
xóm xem có ai không Ngọc Thụy thì thầm.
- Hồi trưa này em có hỏi cậu Viên về chuyện Mỹ sẽ bỏ Việt Nam Cộng Hòa
cho cộng sản. Mới đầu cậu không chịu nói. Cậu hỏi làm sao em biết tin đó.
Em nói với cậu là con Bạch Vân nói. Cuối cùng cậu thở dài xác nhận
chuyện Mỹ bỏ Việt Nam là chuyện có thật. Cậu nói là một nhân viên cao
cấp của DAO đã nói cho cậu biết. Cậu than thở với em là biết chuyện như
vậy mà không làm gì khác hơn được. Em thấy tội nghiệp cậu. Nhiều khi em
muốn bật mí cho cậu biết chuyện mình sẽ làm nhưng em sợ...
Đình Anh ngắt ngang lời của người yêu.
- Đừng nói... Em đừng nên nói cho cậu biết. Không phải anh không tin cậu.
Tuy nhiên tụi Xịa đã cài người đầy trong bộ tổng tham mưu rồi. Em mà nói
cho cậu nghe là bể liền...
Ngừng lại giây lát Đình Anh thở dài.
- Để sau khi lật ông Thiệu xong rồi mình sẽ mời cậu làm chủ tịch Hội Đồng
Quân Nhân Cách Mạng. Với danh vị tổng tham mưu trưởng tiếng nói của