Đại sứ Martin thong thả dạo từng bước quanh căn phòng vuông vức chừng
mươi thước. Vừa bước ông ta vừa suy nghĩ. Tại sao phe đảo chánh lại bắt
mình? Họ là ai? Đảo chánh ông Thiệu để làm gì? Lật đổ chính phủ hiện tại
với mục đích gì? Xuyên qua những cuộc đảo chánh đã xảy ra trong quá khứ
thời các nhân vật của phe đảo chánh không bắt ông mà họ còn vui vẻ tới
gặp ông ta để năn nỉ hay cầu cạnh sự giúp đỡ. Tuy nhiên lần này lại hoàn
toàn khác. Họ bắt ông ta như bắt một người thường. Họ cố tình làm ngơ cái
uy quyền của một ông đại sứ đại diện cho siêu cường mạnh nhất thế giới.
Họ không tới gặp ông ta để xin chỉ thị. Họ không xin yết kiến ông ta để cầu
cạnh việc này việc nọ như một vài giới chức trong chính quyền đã làm.
Martin ngẩng đầu lên khi nghe có tiếng mở cửa. Ông ta ngạc nhiên khi thấy
một cô gái bước vào. Vóc người nhỏ nhắn. Chiếc áo dài màu tím. Nét mặt
xinh xinh. Mái tóc dài buông lơi. Cô gái Việt Nam mỉm cười thân thiện.
- Kính chào ngài đại sứ...
Đại sứ Martin hỏi gọn.
- Cô là ai?
- Thưa ngài... Tôi là người đại diện của Hội Đồng Quân Nh ân Cách
Mạng...
- Họ muốn gì?