Ông đại sứ hất hàm với thái độ trịch thượng. Dù thấy cử chỉ của ông ta
nhưng cô gái vẫn nhã nhặn lên tiếng.
- Kính thưa ngài... Tên của tôi là Ngọc Thụy. Vâng lệnh của Hội Đồng
Quân Nhân Cách Mạng tôi tới đây vấn an ngài. Chúng tôi thành thật xin lỗi
đã có hành động bất nhã với ngài và các nhân viên của tòa đại sứ...
Vị đại sứ cau mày. Dĩ nhiên ông ta đủ khôn ngoan và lịch lãm để biết
không những cá nhân mình mà nhân viên của ông ta đang là tù nhân của
phe đảo chánh.
- Quý vị đã bao vây tòa đại sứ của tôi?
Ngọc Thụy vui vẻ trả lời.
- Chúng tôi đã làm chủ tòa đại sứ cũng như nhân viên của ngài đang bị sự
quản thúc của chúng tôi...
- Cô có biết làm như thế là vi phạm quốc tế công pháp, thương tổn tới tình
hữu nghị của hai quốc gia, đụng chạm tới thể diện và quyền lực của nước
tôi...
Đại sứ Martin nhấn mạnh câu nói của mình để cho người nghe hiểu như là
một đe dọa ngầm. Vẫn nụ cười tươi tắn trên môi, vẫn với giọng nói lịch sự
và nhã nhặn, cô gái mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi cất giọng thanh
thanh.