- Cô dám...
Không trả lời Ngọc Thụy mỉm cười nhìn quanh quất căn phòng trống trơn.
Hiểu ý của cô gái ông đại sứ nín lặng. Bỏ ngoài quyền lực của chính phủ
với một quân đội hùng mạnh nhất thế giới, bản thân ông và những nhân
viên dưới quyền hiện đang là tù nhân của cô gái trẻ tuổi vóc dáng mảnh
khảnh đang đứng trước mặt mình.
- Cô và chính phủ của cô muốn gì? Thương lượng? Điều đình?
Đại sứ Martin gằn giọng. Ngọc Thụy cười nhẹ.
- Chúng tôi không muốn gì hết. Chính phủ của tôi không muốn thương
lượng hay điều đình việc gì hết...
Ông đại sứ già tuổi đời và già tuổi ngoại giao nhìn đăm đăm vào mặt của cô
gái như muốn tìm hiểu và để bắt mạch. Tuy nhiên ông ta chỉ thấy một
khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt long lanh và nụ cười thật dễ thương.
- Thưa ngài đại sứ... Tôi chỉ muốn biết là sinh mạng của ngài với mấy ngàn
công dân Hoa Kỳ đang ở tại Việt Nam Cộng Hòa trị giá bao nhiêu tiền.
Chắc phải là vô giá thưa ngài đại sứ?
Đại sứ Martin giật thót người khi nghe người đại diện của phe đảo chánh
nói. Ông ta lờ mờ suy nghiệm ra một điều.