- Chính phủ của chúng tôi sẽ long trọng tiển đưa ngài và mọi công dân Hoa
Kỳ về nước với một lời yêu cầu nhỏ...
- Cô cứ nói...
- Lời yêu cầu nhỏ nhoi của chúng tôi là sự giúp đỡ một lần nữa thôi, lần
cuối cùng của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ. Đó là quân viện mà chúng
tôi cần để chống lại cộng sản...
Đại sứ Martin trầm ngâm. Tuy cô gái nói là yêu cầu giúp đỡ nhưng ông ta
biết đây là một trao đổi. Chính phủ của ông ta phải thỏa mãn điều kiện của
đối phương nêu ra thời họ mới phóng thích con tin.
- Đây là một blackmail...
Đại sứ Martin nói gằn. Ngọc Thụy cười khẽ.
- Ngài nghĩ như thế nào cũng được. Chúng tôi chỉ xin ngài trình bày
nguyện vọng của chúng tôi lên chính phủ của ngài. Chúng tôi không đòi
hỏi tiền bạc mà chỉ xin súng đạn và vật dụng tiếp liệu để đánh nhau với
cộng sản...
Đại sứ Martin thở dài thầm lặng. Ông ta biết mình không có chọn lựa nào
khác hơn là xin với chính phủ chấp thuận điều kiện của đối phương. Ngoài
ra nhìn vào khuôn mặt xinh xắn cũng như ánh mắt van lơn của cô gái ông
ta cảm