Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 21
Khi Cully ra khỏi máy bay, anh kêu một chiếc taxi chở đến một nhà băng
danh tiếng ở Manhattan. Anh nhìn đồng hồ. Lúc đó đã quá mười giờ sáng.
Gronevelt sẽ gọi, ngay bây giờ, cho vị tổng giám đốc của nhà băng mà
Cully sắp trao vali tiền.
Mọi sự diễn ra như kế hoạch. Cully được dẫn vào văn phòng của ông phó
tổng, và sau những cánh cửa khép kín, khoá kỹ, anh giao vali tiền cho ông
ta.
Ông phó tổng dùng chìa khoá của mình mở vali ra và đếm một triệu đô-la
trước mặt Cully. Rồi ông rút ra một biên nhận của ngân hàng, ghi số tiền ký
thác và ký tên mình vào đó rồi trao lại cho Cully. Họ bắt tay nhau và Cully
rời đi. Ra khỏi ngân hàng một dãy phố, anh lấy một phong bì đã ghi sẵn và
đã dán tem ra khỏi túi áo jacket, nhét biên nhận vào đó rồi dán phong bì lại,
bỏ vào hộp thư ở góc phố. Anh thắc mắc không hiểu cả chuyện này diễn
tiến như thế nào, bằng cách nào ông phó tổng bao che số tiền rút ra và ai sẽ
lấy số tiền kia. Một ngày nào đó anh sẽ biết.
Cully và Merlyn gặp nhau tại phòng cây sồi của khách sạn Plaza. Họ chưa
nói gì về vấn đề cho đến khi cùng dùng xong bữa trưa và rồi cùng tản bộ
nơi Central Park (công viên Trung tâm New York). Merlyn kể cho Cully
toàn bộ câu chuyện và Cully gật đầu và đưa ra vài nhận xét đồng cảm. Theo
những gì mà anh có thể thu thập thì đây chỉ là một chiến dịch nhỏ của FBI
thôi. Ngay cả nếu như Merlyn có bị luận tội, chẳng qua cũng bị án treo là
cùng. Không có gì phải quá lo lắng. Trừ chuyện Merlyn là một chàng trai
quá thẳng thắn nên sẽ cảm thấy xấu hổ khi mang một bản án trong hồ sơ lý
lịch của mình. Đây là điều tệ hại nhất trong những lo lắng của anh ta, Cully
nghĩ.
Khi Merlyn nhắc đến Paul Hemsi, cái tên này reo lên như một hồi chuông
trong đầu của Cully. Nhưng giờ đây trong lúc cùng tản bộ qua Central Park